Tiếu tam tiếu là ai

          Phong Vân (風雲) là một bộ truyện tranh Hồng Kông (manhua) thể loại võ hiệp nổi tiếng của hai tác giả Mã Vinh Thành và Đan Thanh. Phong Vân cũng là truyện tranh đầu tiên của Mã Vinh Thành. Truyện lấy bối cảnh thời nhà Minh, xoay quanh hai nhân vật chính là Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân cùng những cuộc phiêu lưu của họ chống lại các âm mưu hiểm độc của những kẻ ác và xâm lược ngoại bang. Trong hai phần đầu tiên truyện có tên là "Phong Vân", nhưng từ phần thứ ba trở đi đổi tên thành "Thiên Hạ" do Phong Vân không còn là những nhân vật chính duy nhất nữa. (Comicvn vẫn giữ tên Phong Vân để các bạn dễ nhận biết) Truyện còn có nhiều mạch truyện quá khứ đan xen, nói về quá khứ của Đế Thích Thiên, Thần thoại võ lâm Vô Danh, lão Kiếm Thánh, Bộ Kinh Vân, các huyền thoại võ lâm Trung Nguyên và Đông Doanh, nhiều truyền thuyết có liên quan (thuyết Tứ Linh, Hoàng Đế và Long mạch ...). Tuy các phần khác của truyện phát triển những mạch truyện quá khứ nhưng lại diễn ra sau phần Hùng Bá Thiên Hạ, và vẫn xoay quanh hai nhân vật chính là Phong Vân

Phần I:

          Tuyệt Vô Thần là một lãnh chúa Đông Doanh theo lệnh Thiên Hoàng Nhật Bản sang Trung Thổ tìm Long mạch nhằm xâm chiếm cõi Thần Châu. Tuyệt Vô Thần mang theo rất nhiều cao thủ trong đó có sư huynh của Vô Danh là Phá Quân. Ban đầu Phong Vân và Vô Danh đều bại dưới tay Tuyệt Vô Thần. Đệ tử của Vô Danh là Kiếm Thần còn bị Phá Quân ép làm phản. Sau Vô Danh cuối cùng nhận Bộ Kinh Vân làm đệ tử, lại giúp anh ngộ ra ba chiêu Bá Kiếm. Vô Danh và Bộ Kinh Vân liên thủ mới đánh bại được Tuyệt Vô Thần. Nhưng cũng trong thời gian này, Nhiếp Phong vì muốn mau chóng giết được Tuyệt Vô Thần nên đi theo một cao thủ là Đệ Nhất Tà Hoàng luyện Ma Đao. Đao pháp cực tà lại thêm dòng máu Kỳ Lân cuồng điên của họ Nhiếp, Nhiếp Phong đang luyện nửa chừng thì phá quan nên "Nhập Ma một nửa", chém giết không phân biệt được bạn thù. Bộ Kinh Vân vì muốn cứu Nhiếp Phong nên quyết một trận tử chiến với anh, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Nhưng trước đó Bộ Kinh Vân đã phá được ma khí, cứu được Nhiếp Phong ra khỏi ma đạo. Bộ Kinh Vân rơi xuống vực mất tích, Nhiếp Phong cũng tuyệt tích giang hồ. Cốt truyện không chỉ dùng ở đó, nó còn là mối tình của Nhiếp Phong - Đệ Nhị Mộng, mối tình tay ba Bộ Kinh Vân, Sở Sở, Kiếm Thần, mối huyết nhục của Nhan Doanh - vợ Tuyệt Vô Thần và cũng là mẹ Nhiếp Phong ... những oán hận tình thù của các nhân vật trong quá khứ. Nêu bật hơn ở phần này là tư tưởng xả thân vì nghĩa mà dẫn đến huynh đệ tương tàn, mà đỉnh cao là cuộc tử chiến Nhiếp Phong - Bộ Kinh Vân. Phần này thường được xếp vào cùng với phần Hùng Bá Thiên Hạ và ta tạm gọi chung là phần 1.

Phần II :

          Kết thúc phần một, Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân đều tuyệt tích giang hồ, người đời đồn đại cả 2 đã chết. Tuy nhiên sau 12 năm, một tổ chức thần bí với tên gọi Thiên Môn (trong tiểu thuyết là Sưu Thần Cung) tìm ra tung tích của Bộ Kinh Vân lúc này bị mất trí đang sống cuộc đời ngư phủ. Nhiếp Phong ẩn cư bao nhiêu năm qua cũng vì tin này mà tái xuất. Thì ra âm mưu của Thiên Môn là mượn sức của bảy cao thủ (là Phá Quân, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Thần tướng, Hoàng ảnh, Hoài không, Kiếm thần) và bảy thanh tuyệt thế thần binh của họ để "Đồ Long". Môn chủ Thiên Môn Đế Thích Thiên vốn trường sinh bất tử, có đạo hạnh hai ngàn năm nhưng hắn còn ham muốn sức mạnh của chân nguyên rồng (Long Nguyên) nên mới dày công bày ra kế hoạch này. Trong lúc hỗn loạn, Long Nguyên bị quần hùng tranh đoạt cuối cùng bị chia làm bảy phần rơi vào tay bảy đại cao thủ là Phong, Vân, Phá Quân, Hoài Không, Hoài Diệt, Hoàng Ảnh, Đế Thích Thiên. Phong Vân, Vô Danh, Hoài Không phải đối đầu với một lực lượng vô cùng mạnh mẽ của Thiên Môn, lại bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt Long Châu.           Truyện mở ra nhiều giải đáp về thuyết Tứ Linh (vốn trong phần một chỉ là truyền thuyết về Hỏa Kỳ Lân) cùng các tuyến nhân vật mới như Hoàng Ảnh, Thần Tướng, Đế Thích Thiên... đặc biệt là mạch truyện về Hoài Không của Thiết Môn cùng tuyệt thế thần binh Thiên Kiếp - Thiên Tội và thần công Luyện Thiết Thủ. Đến phần này nhân vật Đoạn Lãng (con trai Đoạn Soái) mới được khai thác triệt để, vốn trước đây nửa chính nửa tà, là người bạn thuở thiếu thời của Nhiếp Phong thì nay y nghiêng hẳn thành kẻ ác, tử địch với Nhiếp Phong. Cuối phần này, thần thánh như Đế Thích Thiên lại chết về bàn tay thất phu Đoạn Lãng. Long Nguyên 1 phần cũng rơi vào tay hắn, nhờ công lực của rồng Đoạn Lãng trở thành vô địch thiên hạ. Nhưng hắn còn chấp niệm năm xưa bại dưới tay Phong Vân nên bắt giữ cả nhà Nhiếp Phong để uy hiếp, vẫn muốn cùng anh quyết một trận tử chiến. Bộ Kinh Vân cũng có Long Nguyên, còn Nhiếp Phong học được võ công của Thập Cường Võ Giả - một cao thủ không kém gì Đế Thích Thiên. Phong, Vân, Vô Danh ba người luân xa chiến cuối cùng giết được Đoạn Lãng. Nhưng kết cục là Phong Vân hai người bị chôn vùi trong băng tuyết.

Phần III:

          20 năm trước, Đệ Nhị Mộng bị Đoạn Lãng bắt giữ lúc đó đang mang thai. Khi Đoạn lãng và Nhiếp Phong huyết chiến thì Mộng và vợ Đoạn Lãng là Vân Linh cùng sinh con. Lúc đó trên giang hồ kẻ căm hận Đoạn Lãng rất nhiều. Vân Linh sinh đôi, vì muốn giữ lại giọ máu cho họ Đoạn, nàng bí mật giao một đứa cho bá phụ Lam Hiền nhận làm con nuôi, lại thay Mộng chăm sóc con trai của Nhiếp Phong vì sợ Đoạn Lãng "nhổ cỏ tận gốc". Sau này Đoạn Lãng thất thế, Vân Linh bỏ trốn mang theo cả 2 đứa bé: con Nhiếp Phong và đứa con còn lại của mình. Vân Linh gặp Đông Doanh đệ nhất đao khách Hoàng Ảnh là bạn của Nhiếp Phong. Sợ con mình bị hại nên nàng đánh tráo hai đứa bé. Hoàng Ảnh bảo vệ con Nhiếp Phong (thực ra là con Đoạn Lãng), còn Vân Linh từ đấy nuôi nấng đứa con thật sự của Nhiếp Phong. Hoàng Ảnh mang đứa trẻ về Đông Doanh nhằm tránh bọn xấu truy sát. Sau khi nghe tin Nhiếp Phong đã chết, ông nhận đứa nhỏ làm nghĩa tử, đặt tên là Thần Phong (lấy chữ Phong trong chữ Nhiếp Phong, không lấy họ Nhiếp vì sợ bọn người Đông Doanh biết), lại hết lòng truyền dạy đao pháp. 20 năm sau, Thần Phong lên đường về Trung Nguyên tìm lại gốc gác của mình. Đứa con thật sự của Nhiếp Phong mà Vân Linh nuôi nấng vẫn ở trong nhân gian là Dịch Phong, sau này lại có duyên kết bằng hữu với Thần Phong. Người anh em song sinh có dung mạo giống hệt Thần Phong giờ là môn chủ Bất Diệt Lam Môn tên gọi Lam Vũ. Vũ tính cách bá đạo sau này lại đi theo vết xe đổ của người cha Đoạn Lãng. Dịch Phong là con trai Nhiếp Phong một đời chính trực mà tính cách lại kỳ quái chẳng phải chính cũng chẳng phải tà. Chỉ có Thần Phong là con trai của tên đại ác ma nhưng được danh sư nuôi dạy lại trở thành một trang hiệp nghĩa.           Cốt truyện phát triển nhiều tuyến nhân vật còn bỏ ngỏ như Tiểu Vũ - truyền nhân của Thập Cường Võ Giả cùng kiện vũ khí là Thiên Đạo Chiến Hạp, sự trưởng thành của nhân vật tiểu Kiếm Thánh ... Đồng thời phát triển những mạch truyện mới như Dịch Phong và đệ nhất tà đao Đại Tà Vương, hay về Thần Phong và thần công Khí Hải Vô Nhai, Xích Hỏa Thần Công có xuất xứ từ Đông Doanh ...           Ở phần này, tác giả Mã Vinh Thành mở ra thêm 1 thế giới mới là Kiếm Giới, với 1 số nhân vật - võ công từ trong ấy ra ngoài thế giới thực: Kiếm Ngục, Ma Khôi ... với các Ma Binh: Thủy Hoàng Kiếm, Tuyệt Thế Ma Kiếm ...

Chưa dừng ở đó, tác giả còn tạo ra 1 trường Thiên Thu Đại Kiếp với các nhân tố xách động như Đại Đương Gia, Đại Ma Thần mà 2 người này lại là con của Tiếu Tam Tiếu - 1 người hiệp nghĩa ....


Chương 99: Tiếu Tam Tiếu xuất hiện

Nhiếp Phong vẫn không cam lòng, vội bật cao lên hướng Hắc Phong một cước đá tới nhưng vừa đến gần Hắc Phong thì trái tim như co thắt mạnh.

“ A” Nhiếp Phong té xuống nhưng lại bật lên ngay, rồi lại té xuống, bật lên rồi lại té xuống, đến lần thứ ba thì không gượng nổi nữa.

Thấy bộ dáng của Bộ Kinh Vân như muốn đánh nát trái tim để hòng gây đau đớn cho mình, Hắc Phong liền giải đi Thiên Tâm Kiếp, sau đó thân hình từ từ tản mát biến mất.

Hắc Phong như quỷ mị xuất hiện sau lưng hai người Phong Vân, hai chưởng Thánh Tâm Tứ Kiếp toàn lực đánh ra vào đốt sống lưng của hai người.

“ Bình… bình”

Hai người Phong Vân như hai bao cát bị đánh văng ra xa hàng chục mét, miệng phun máu tươi thành dòng, nằm gục dưới mặt đất không gượng dậy được. Trúng phải trực tiếp một đòn cực mạnh này, kinh mạch toàn thân thể của Phong Vân đều bị toái nát, không chết cũng thành tàn phế.

“ Ha ha ha… đây là kết quả cho việc dám khiêu chiến bản tọa… chịu chết đi” Hắc Phong cười lên ha hả đầy bá đạo, ngón trỏ và ngón giữa khép lại thành kiếm quyết, một chỉ đánh tới vị trí Phong Vân đang nằm.

“ Đế Thiên Cuồng Lôi”

Một đạo lôi điện to như cánh tay đánh thẳng đến vị trí của Phong Vân đang nằm, trúng phải đòn này, gạch đá cũng phải toái vụn thành bụi phấn, Phong Vân chắc chắn phải chết.

“ Vạn Đạo Sâm La”

Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện che chắn trước người Phong Vân, tay trần đưa ra đỡ lấy đạo lôi điện đánh tới, điều ngạc nhiên là đạo lôi điện từ từ bị bàn tay hấp thu rồi hoàn toàn biến mất.

Người đến là một lão già mập mạp, râu tóc bạc phơ, thân mặc trường bào màu trắng, trên tay trái lão già cầm một tẩu thuốc còn bốc khói nghi ngút.

“ Xin lỗi tiểu huynh đệ, đã làm phiền, nhưng hai người này chưa tới số chết đâu” lão già mập mạp cười nói, nhanh như chớp cắp lấy hai người Phong Vân rồi phi thân biến mất trên bầu trời, động tác nhanh đến độ quỷ dị.

“ Tiếu Tam Tiếu, nếu như Nghịch Đạo Châu của ta hấp thu đủ nguyên khí thì lão đã táng thân tại đây rồi” Hắc Phong ánh mắt vẫn nhìn phương hướng lão già ly khai, âm trầm nói.

Lão già vừa nãy đúng là Tiếu Tam Tiếu, không biết vì sao lại cứu Phong Vân đi nhưng phải nói lão thật may mắn, nếu như Nghịch Đạo Châu của Hắc Phong đủ nguyên khí để thi triển Nghịch Đạo Thần Thông thì lão đã không thể thoát khỏi tử vong.

“ Đại ca, lão già mập đó là ai vậy?” Đoạn Lãng từ xa chạy lại nghi hoặc hỏi.

“ Vị lão giả này thật không tầm thường” Long Nhi cũng chạy đến xen vào nói.

“ Phong ca, chàng thật lợi hại, Phong Vân hợp bích cũng không phải là đối thủ của chàng” Lạc Tiên mỉm cười say đắm tiến đến cầm tay Hắc Phong nói, dáng dấp yểu điệu động lòng người.

“ Chúc mừng Môn chủ giành chiến thắng” đám người Hoài Không, Vô Nhị cũng tiến đến cười nói.

“ Thôi được rồi, chúng ta về đại điện rồi nói” Hắc Phong phất tay một cái, quay người trở lại Thiên hạ đệ nhất lầu.

Hai ngày sau, trên Thiên Tuyệt Đảo.

“ Chủ nhân, tin tức truyền về là như vậy” một tên đầu trọc thân hình vạm vỡ đang ôm một đứa bé khoảng một hai tháng tuổi, cung kính trước một người thanh niên tóc đỏ, gương mặt ma mị, tà ác.

“ Không thể ngờ Phong Vân hợp bích, Ma Kha Vô Lượng cũng không làm gì được Hắc Phong, Đế Thích Thiên chết trên tay hắn cũng có nguyên do của nó. Ta giết Tần Sương rồi giá họa cho Thiên Hạ Hội xem ra là tốn công vô ích” người thanh niên tóc đỏ vuốt cằm trầm tư nói.

“ Chủ nhân, đứa bé này là tên Kiếm Thần đưa đến đây, chúng ta nên xử lý như thế nào?” tên đầu trọc hướng người thanh niên tóc đỏ hỏi.

“ Giao cho tỳ nữ nuôi dưỡng đi, đứa bé này là con trai của Nhiếp Phong, rồi sẽ có tác dụng trong kế hoạch của ta… ha ha ha… tên ngốc Kiếm Thần này vậy mà lại nghe lời” người thanh niên tóc đỏ cười nói.

“ Kiếm Thần là đệ tử của Thiên Kiếm Vô Danh, không biết chủ nhân dùng cách gì mà khiến hắn nghe lời đến vậy?” tên đầu trọc cười nói.

“ Kiếm Thần là một tên háo sắc, có sắc tâm chứ không có sắc đảm, hắn đã thèm thuồng cô gái tên Sở Sở từ lâu, ta đã cho hắn xuân dược để giúp hắn đạt được ước muốn chiếm hữu trinh tiết của nàng ta, đây chính là tâm ma của hắn, ta đã dựa vào đó để uy hiếp hắn” người thanh niên tóc đỏ nhoẻn miệng cười nói.

“ Chủ nhân quả thật rất tài tình, thuộc hạ bội phục” tên đầu trọc cười nịnh nọt nói.

“ Ha ha ha… Tuyệt Tâm ta đã muốn làm gì thì sẽ làm đến cùng, cho dù có bất chấp mọi thủ đoạn đi chăng nữa” người thanh niên tóc đỏ cười nói.

“ Tuyệt Tâm ngươi quả thật đáng khen ngợi, ta nên thưởng cho ngươi như thế nào đây?”

Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Tuyệt Tâm làm cho hắn thập phần kinh hãi.

“ Hắc Phong?” Tuyệt Tâm lùi lại.

“ Ha ha ha… ngươi đang tính kế ta mà còn không nhận ra ta sao?” Hắc Phong nhoẻn miệng cười nói.

“ Hắc Phong, chắc có gì đó hiểu lầm, ta cũng đang muốn gia nhập Thiên Môn ngài” Tuyệt Tâm cười giả lả nói.

“ Thật vậy sao?” Hắc Phong híp mắt cười nói.

Tuyệt Tâm vội quay sang bên cạnh chộp lấy đứa bé mà tên thuộc hạ đang cầm trên tay.

“ Mau thả cho ta rời đi, ta sẽ không giết nó, bằng không… hà hà” Tuyệt Tâm một tay để trên đầu đứa bé cười nói.

“ Tuyệt Tâm ah Tuyệt Tâm, ngươi uy hiếp nhầm người rồi” Hắc Phong cười khẩy nhìn Tuyệt Tâm nói.

Ngay lúc đó, một cỗ lực lượng đóng băng thời không tức thời bao phủ toàn bộ tòa nhà, Tuyệt Tâm cùng tên thuộc hạ đều bị bất động ngay tại chỗ, ánh mắt Tuyệt Tâm biểu lộ vô cùng kinh hãi, nhưng mọi thứ đã muộn đối với hắn.

Một thanh kiếm quang nhanh như tia chớp cắt qua cổ của Tuyệt Tâm cùng tên thuộc hạ. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, khi Tuyệt Tâm và tên thuộc hạ đầu rơi khỏi cổ, ngã ầm xuống đất thì đứa bé trên tay hắn cùng với Hắc Phong đã biến mất không thấy.

Trên một cái bảo thuyền vô cùng to lớn, một người thanh niên tuấn tú mặc thanh bào đang ẵm một đứa bé trên tay. Người thanh niên ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, mở miệng cười nói.

“ Hài nhi, từ nay ngươi sẽ tên là Dịch Phong, là đệ tử của Hắc Phong ta”.

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!